Ba vị trang chủ bị mắng thì có phần bối rối, nhưng vẫn là nhanh chóng lướt đi,
đám người Dữu Khánh cũng không ngăn cản.
Chí ít, đối với sư huynh đệ ba người Dữu Khánh mà nói, tới đây chính là để
phát tài, chỉ cần không ảnh hưởng tới họ, họ cũng sẽ không liều mạng cùng
người khác.
Đợi cho ba vị trang chủ đã đi xa rồi, Ngô lão thái gia mới tìm chính xác cơ hội
mãnh liệt cứng đối cứng một đòn với lão nam nhân, rồi ngay lập tức thoát thân,
nhanh chóng rời đi.
Lão nam nhân lơ lửng trong không trung nhìn theo, sau đó lắc mình rơi tại trên
đài, đánh giá hai cha con Ngô Hắc, hỏi một câu: “Không có sao đi?”
Ngô Hắc ôm con trai trong lòng, nhìn thấy trong tay phụ thân vốn có song kích
bây giờ chỉ còn lại có một cây thì hơi cảm thấy xấu hổ, “Cũng may. Là ta sơ ý
rồi.”
Lão nam nhân: “Không sao, hắn chỉ lấy được một cái, cũng không thể tự do ra
vào. Huống hồ, đây là điều ta phải làm, chỉ có điều, lần này là ngươi tự rước lấy,
ta đã tận hết trách nhiệm làm một người cha, một người ông, nếu như ngươi còn
không quay đầu lại, ta không có khả năng tiếp tục để vì cứu các ngươi mà đem
cây kích trên tay đi làm trao đổi một lần nữa, ngươi có minh bạch ý của ta
không?”
Ngô Hắc gật đầu, “Ta minh bạch.”
“Tìm được rồi, sau khi tẩy rửa xong thì hãy lập tức rời đi. Nhớ kỹ ở tại đây lưu
lại ký hiệu đã đi ra ngoài.” Lão nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943928/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.