Y mang theo nhi tử chạy đến trên đỉnh núi cao nhất chính chỉ là muốn đứng cao
nhìn được xa, muốn nhìn xem Tiên cung có ở gần đây hay không, cũng không
phải là muốn tranh thủ chạy cả trong đêm.
Về nguyên nhân, người khác không hỏi, y cũng không cần phải nói cho người
khác biết.
Tâm tình của những người khác vẫn còn chưa bình phục lại sau trận chiến đấu
vừa rồi ở bên trong hẻm núi.
“Các ngươi có chú ý tới vảy của những con rắn vừa rồi kia không? Vảy nào
cũng to như một chiếc quạt lá cọ vậy, chuyển động khép mở và cả động tĩnh
trườn bò với thân thể to lớn như vậy nữa, thực sự nhẹ nhàng, linh hoạt chẳng
khác gì một con rắn thật a.”
Vừa đứng lên, Nhiếp Phẩm Lan cất lời cảm thán.
Nam Trúc gật đầu, “Các ngươi có nhìn thấy da lông của con gấu kia không, mỗi
một sợi lông đều giống như thật, không biết trong thân thể thì như thế nào, có
người nào cùng ta đi xuống đó mở ra xem không?”
Không người nào hưởng ứng.
Nam Trúc trầm mặc một hồi, sau đó lại nói: “Các ngươi không tò mò sao?”
Ninh Triêu Ất: “Ngươi không nhìn thấy phía dưới có một đống lỗ thủng sao?
Đó hẳn phải là hang rắn, con gấu kia xuất hiện và đánh nhau tại gần hang rắn
như vậy, hẳn phải là do đi lầm vào trong địa bàn của đám rắn này, nên mới đánh
nhau. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy được uy lực tấn công của đám rắn kia rồi đi,
lực công kích thật lớn, không thua tu sĩ Sơ Huyền, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943931/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.