Cao Viễn suy nghĩ thấy cũng phải, nhiệm vụ giao xuống cho bọn hắn đúng là có
tính chất bảo vệ, nếu Ninh Triêu Ất đột nhiên hạ thủ đối với mục tiêu, những
người khác quả thực sẽ có khả năng không dễ dàng phối hợp, liền nói ra: “Vậy
thì ngươi trực tiếp chuyển lời cho ‘Đầu lĩnh’ của các ngươi, để cho nàng chấp
hành.”
Ninh Triêu Ất gật đầu, rất sảng khoái mà đáp ứng, “Được, ta lập tức đi làm.”
Y xoay người định đi, Cao Viễn chợt nghĩ tới việc khi gã phát ra tín hiệu thì
Kiều Thư Nhi làm như không thấy, trong lòng có nghi ngờ, lúc này liền gọi lại,
“Ngươi nói cho nàng biết, ta ở chỗ này chờ nàng phản hồi.”
“Được.” Ninh Triêu Ất gật đầu đồng ý, chờ đến khi người lui tới vận chuyển ở
bên ngoài xuất hiện khoảng trống thì nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Tuy nhiên y cũng không có trực tiếp đi tìm Kiều Thư Nhi mà là ẩn giấu tại
trong thung lũng trên đường, lần lượt chờ tới Phu phụ Tặc uyên ương và Lục
Tinh Vân.
Nói thật, để cho một phụ nữ kiểu người như Lục Tinh Vân đi làm công việc
khiêng vác nặng nhọc như thế thật sự rất không phù hợp, cũng may bản thân
Lục Tinh Vân cũng không có thể hiện sự khó chịu gì, việc mà mọi người đã
quyết định thì cũng yên lặng cùng nhau đi làm.
Lục Tinh Vân vừa đến, Nhiếp Phẩm Lan liền nói với Ninh Triêu Ất: “Người
đến rồi, nói đi, chuyện gì?”
Ninh Triêu Ất hướng về phía cửa ra vào Kim Khư hất đầu ra hiệu, “Đám người
bên ngoài kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943960/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.