Dưới ánh trăng, Ngô Hắc trông chừng cho hài tử ngủ say, cởi y phục làm đệm
lưng cho hài tử, trên người còn lại chiếc áo ngắn không tay áo, lộ ra hai cái cánh
tay trần.
Tại thời điểm này mới có thể nhìn ra được cơ bắp của y cường tráng không thua
gì cha của y.
Sư huynh đệ ba người lặng im ở bên cạnh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn ánh trăng chuyển đi, Ngô Hắc thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn
xem, đánh giá giờ Tý đã đến rồi.
Mấy người có thể rõ ràng cảm giác được nhịp hô hấp của Dữu Khánh, khi thì
ngừng một hồi rồi mới hô hấp một hơi, khi thì nặng nề và gấp gáp, nhịp hô hấp
rất không có quy luật, cúi đầu ngồi tại đó, giống như đã hóa đá rồi, cũng không
biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn xem vị trí mặt trăng, rõ
ràng có thể nhìn ra được, càng tới gần giờ Tý, hô hấp càng thêm hỗn loạn.
Có thể thất thường như thế, mấy người đều hiểu, hẳn phải là bản thân hắn cũng
đã ý thức được Kiều Thư Nhi không có trong sạch như tưởng tượng.
Một bóng người lóe tới, là Ninh Triêu Ất, bởi vì đã đến giờ Tý, y ném hoàng
kim xuống rồi đi tới đây, nhìn xem có phải Dữu Khánh đã bị dụ dỗ rời đi rồi hay
không.
Nhìn thấy Dữu Khánh còn tại đây, y lập tức nhắc nhở: “Lâm huynh đệ, ngươi
không thể cứ giữ bộ dạng này, bộ dạng này của ngươi tại trên mặt đã viết ra chữ
‘Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943963/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.