Dữu Khánh vẫn không muốn đối diện với hiện thực, khuôn mặt căng thẳng đỏ
bừng, cả giận nói: “Nói bậy, nếu như đến vì bí mật thế gian thì vì sao muốn chỉ
cần giết ta?”
Ninh Triêu Ất thấy hắn khăng khăng một mực, một lần nữa nói rõ ra, “Vì sao
phải giết ngươi, chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu ngươi cảm thấy ta nói bậy
cũng không sao, vấn đề hiện tại là, Uông Thiếu Quân có giết ngươi hay không!”
Dữu Khánh lập tức chỉ còn tiếng hít thở mà không tiếp tục hé răng, sắc mặt đó
giống như là một con dã thú bị vây khốn ở trong lồng, nghiến răng nghiến lợi
hỏi: “Nếu như các ngươi đã bị đám người kia kiềm chế, đã nghe lệnh bọn
chúng, vì sao bây giờ lại nói cho chúng ta biết sự thật?”
Nói đến việc này, trong giọng nói Ninh Triêu Ất cũng hiếm thấy mà xuất hiện
sự tức giận, “Bởi vì nơi này là Kim Khư! Chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ
tới mình trăm phương nghìn kế để giúp ngươi moi ra cái bí mật này vậy mà lại
là Kim Khư trong truyền thuyết. Ngươi cảm thấy bọn chúng còn sẽ để cho
chúng ta đem bí mật này đưa ra ngoài sao? Còn có thể trông chờ vào việc bọn
chúng tuân thủ hứa hẹn mà thả con tin trên tay ra sao? Lâm Nhị Khánh, chúng
ta đem theo thành ý để thẳng thắn thành khẩn với ngươi, còn ngươi thì sao, đến
cùng thì ngươi có muốn xác nhận thân phận của Uông Thiếu Quân hay không?”
Lục Tinh Vân nhỏ nhẹ toát ra một câu, “Hắn đã yêu thích nàng ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943962/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.