Một đám người giấu mình trong áo choàng đen nhìn chăm chú về phía Bạch
Lan, ba người Cao Viễn, Giang Sơn, Thử thái bà ba càng là vô ý thức mà chạm
ánh mắt với nhau, ba bọn họ đều rất rõ ràng sự oán hận của Bạch Lan đối với
“A Sĩ Hành”, nếu không phải do Người mặt sắt vẫn luôn ngăn cản, lại thêm
phía bên kia có nam nhân dẫn theo hài tử che chở thì ả ta đã sớm lao đi báo thù
rồi, bọn họ đánh giá ả ta rất có khả năng sẽ đi xuống dưới.
Quả nhiên, Bạch Lan lập tức trả lời: “Bọn họ đều dám đi xuống, ta tại sao
không dám?”
Người mặt sắt nhìn chằm chằm vào số người mơ hồ ở trên vách núi đối diện,
xác nhận lại một lần rồi nói, “Bọn họ đi xuống ba người, trong các ngươi ai
muốn cùng xuống trợ giúp Bạch Lan một tay?”
Việc này, không người nào hé răng.
Bạch Lan nhìn quanh một vòng, biết rõ không trông chờ được vào những kẻ
khác, kiên cường nói: “Tạ ý tốt của tiên sinh, không cần đâu, chỉ với chút tu vi
của ba người bọn chúng, một mình ta đủ rồi.”
Người mặt sắt quay đầu lại nhìn chằm chằm ả ta, “Ba tên kia không đáng gì,
chủ yếu là con nhện to lớn nhìn thấy lúc trước, cũng không biết là thứ gì, chính
ngươi cần cẩn thận nhiều hơn.”
“Vâng.” Bạch Lan đáp lại một tiếng, rồi trực tiếp tung người nhảy xuống vách
núi.
Người mặt sắt nhấc tay chỉ tới một bên, “Cao Viễn, ngươi đưa bọn họ theo bên
cạnh đi qua đó đi, ta đi tìm vị kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943978/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.