Hiện tại ả ta không phải hận mà là có phần bị chọc giận, người ta chính là
không nói, ngoại trừ động thủ ra ả ta còn có thể làm gì được?
Dữu Khánh cũng càng thêm mạnh miệng, “Ai chết ai sống, phải thử qua mới
biết được.”
Đối với Bạch Lan mà nói, quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng trong lòng
ả ta cũng mơ hồ cảm giác được có chút dị thường, chỉ là một loại cảm giác, đến
từ tư thế của Dữu Khánh, tay nâng kiếm đứng sừng sững, lù lù bất động, tay
cầm chuôi kiếm đứng ưỡn ngực, khí thế đó có cảm giác rất dung hợp, hoặc có
thể nói là giữa người và kiếm có cảm giác rất hài hòa.
Nhưng ả ta cũng không có suy nghĩ nhiều hơn, về thực lực của Dữu Khánh, ả ta
đã nắm bắt được qua nhiều cách, há có thể bị dáng vẻ làm bộ làm tịch của đối
phương hù dọa, tức thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn, lắc mình một cái vọt tới,
một trảo phủ đầu chụp về phía mặt Dữu Khánh, để cho ổn thỏa, pháp lực phát ra
từ năm ngón đến trước, muốn trước tiên làm trì hoãn động tác của Dữu Khánh.
Ả ta vừa động, Dữu Khánh cũng động theo.
Ả ta lắc mình vọt tới, Dữu Khánh cũng lao đi.
Ả ta cách không chụp tới một trảo, Dữu Khánh rút kiếm vung ra một vệt sáng
lạnh cách không nghênh đón.
Chỉ vừa với mới đối mặt một đòn, Bạch Lan liền giật mình chấn động, pháp lực
cách không khống chế phóng ra từ năm ngón đã bị phá hủy rồi, trong nháy mắt
liền bị một kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943980/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.