Luồng tà khí cuối cùng trong cơ thể bị mất đi, con nhện lớn rơi xuống đất cũng
hoàn toàn bất động, giống như là một bức tượng bằng vàng.
Dữu Khánh đưa tay từ trong cổ áo lôi ra mặt dây chuyền kia, không nhìn ra
được mặt dây chuyền có bất cứ dị thường gì.
Hắn rất muốn biết vật này đến tột cùng là thứ gì, vì sao lại ở trong cơ thể Vân
Hề, trong cơ thể Vân Hề có đầy tà khí như vậy, vì sao có thể không bị hạt châu
này ảnh hưởng?
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn không nghĩ ra được đáp án, nơi đây cũng không
phải nơi ở lâu, để tránh sinh biến, vẫn nên tranh thủ rời đi trước lúc đám nhện to
lớn kia trở về.
Hắn lại lắc mình trở lại bên cạnh kim quan, mà ông trời tựa như đang đùa với
hắn, tại lúc hắn lần nữa định nâng kim quan lên thì lại xuất hiện dị thường.
Vách đá phía trước, không ngừng có thanh âm rầm rầm rầm vang lên, hắn quay
đầu nhìn tới, chỉ thấy đá vụn đang rơi rớt xuống như mưa.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh vách đá, trông thấy một dải ánh loang loáng
màu vàng kim, mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng hiển nhiên là đám nhện kia
đã trở về, đá vụn không ngừng rơi vãi xuống chứng minh đám nhện kia đang đi
xuống.
Cục diện tựa hồ bất lợi cho hắn, nhưng hắn ít nhiều vẫn thở phào nhẹ nhõm,
đám nhện này trở về nhanh như vậy, chí ít đã nói rõ không có quấn lấy được
đám người Ngô Hắc, nói rõ những nhện này đuổi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943984/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.