Bạch Lan dừng bước, nghe xong lời căn dặn, quay đầu lại nhìn một cái, rồi tiếp
tục đi tới trước.
Tứ chi đều có vết thương, phía sau lưng cũng mỡ ra một cái lỗ lớn máu chảy
đầm đìa, áo quần rách nát, cho người ta có cảm giác rách rưới tả tơi.
Tuy rằng bị thương nhưng cũng chỉ khiến cho ả ta không thuận trong lợi chiến
đấu chứ không gây trở ngại khi rời đi, thân hình vụt lóe lên nhảy lao về phía bờ
bên kia.
Hai người Nam, Mục cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Dữu Khánh, quan sát
trên dưới, phát hiện thấy hắn không có việc gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên, hai người cũng rất khó hiểu, Nam Trúc hỏi: “Lão Thập Ngũ, lưu
lại nữ nhân này là lưu một mầm tai họa, mạng nhỏ của ả ta đã nằm dưới kiếm
rồi, hẳn nên lập tức chém ả, làm sao có thể buông tha, làm vậy chẳng phải là tự
tìm rắc rối cho mình sao?”
Dù rất khó hiểu, nhưng cảm thấy lão Thập Ngũ làm như vậy tất có lí do, vì vậy
cất lời hỏi.
Dữu Khánh nhìn chằm chằm vào bóng người đi xa, “Là tai họa, nhưng chỉ là
mầm tai họa tìm kiếm sự sống dưới kiếm của ta. Bên kia còn có cái tai họa mà
sức bọn ta không thể địch, dựa vào thực lực của chúng mà ta muốn giết chết hắn
là rất khó, có lẽ Bạch Lan sẽ dễ dàng đắc thủ hơn chúng ta.”
Nghe được lời này, hai người Nam, Mục bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu được dụng
ý khi tên này buông tha cho đối phương.
Nam Trúc buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943982/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.