Ngô Đao có chút bất ngờ, không nghĩ tới tên Người mặt sắt này lại thức thời
như thế, lại thoải mái quỳ xuống, chịu thua một cách dứt khoát.
Dáng vẻ Ngô lão thái gia thì không cảm thấy bất ngờ chút nào, tại trong mắt lão
ta, những người này thật sự chẳng khác gì con kiến hôi, tựa như việc phải phủ
phục dưới chân lão ta là chuyện rất bình thường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống
hỏi: “Vì sao phải tha cho ngươi?”
Đang cúi thấp đầu, Người mặt sắt lập tức ngẩng đầu lên, nói: “Lão tiên sinh
sớm muộn sẽ đi ra ngoài, mà tại hạ thì biết được những bí ẩn của một số đại
nhân vật ở bên ngoài, tại hạ có thể phát huy ra tác dụng rất lớn cho lão tiên sinh.
Cầu lão tiên sinh cho tại hạ một cơ hội ra sức cho ngài.”
Nghe nói như thế, Ngô lão thái gia có chút dao động, nhấc cây Băng lam kích
chống đất lên, gật gật đầu, mũi nhọn cây kích đè thấp đến mặt trước Người mặt
sắt, mũi nhọn di động xuống dần, từ trên mặt nạ kim loại trượt xuống đến trước
cổ y, mũi nhọn lơ lửng ngay tại cổ y.
Hầu kết nơi cổ Người mặt sắt gian nan rung động không ngừng, khẩn trương,
vô cùng khẩn trương, nhưng phải thuận theo, không dám có bất kỳ một cử động
nhỏ nào, đang đánh cuộc mạng sống.
Cuối cùng, mũi nhọn hất một cái, hất bay mặt nạ sắt trên mặt y, lộ ra một khuôn
mặt một người đàn ông rất có khí thế.
Leng keng, mặt nạ sắt rơi xuống tại cách không xa.
Mũi kích cũng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943999/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.