Nuôi dưỡng Đầu To, đương nhiên là có chuẩn bị sẵn Linh Mễ và tùy thân mang
theo.
Nam Trúc rất nhanh bốc một vốc to vào trong tay, chỉ là chúng đã bị ướt, gã vận
công làm cho chúng khô đi rồi đặt Đầu To vào trong lòng bàn tay. Đầu To cũng
không khách sáo, nhào vào trong đống Linh Mễ răng rắc răng rắc dốc sức gặm
ăn.
Đứng ở trên băng nguyên, sư huynh đệ ba người lại nhìn trời đất xung quanh,
khu vực trong tầm mắt có thể thấy được không có biển.
“Đây là đem toàn bộ biển rộng đều đóng băng hết rồi sao?” Nam Trúc kinh
nghi, hỏi.
Dữu Khánh nói với Mục Ngạo Thiết: “Trợ giúp ta đi lên nhìn thử xem.” Dứt lời
tung người bay lên, lại bồng bềnh lướt về phía Mục Ngạo Thiết, dùng lực của
mình và muốn mượn thêm một chút lực.
Sư huynh đệ mấy người phối hợp ăn ý, không cần phải nhiều lời, Mục Ngạo
Thiết đưa một tay chống lên trời, một chưởng giúp Dữu Khánh mượn lực bay
vút lên không trung.
Như pháo vọt bay lên không trung, Dữu Khánh chuyển mắt nhìn xung quanh,
nhìn thấy vào trong mắt cũng chỉ có băng nguyên, vậy mà vẫn còn không nhìn
thấy biển. Sau khi bềnh bồng rơi xuống, hắn lắc đầu nói với hai người khác:
“Nhìn không thấy ranh giới, khu vực biển bị đóng băng không nhỏ.”
Nam Trúc không lý giải được, “Tại sao lại đột nhiên bị đóng băng rồi, có thể
khiến cho vùng nước biển này rất nhanh đóng băng lại, rất không bình thường
a.”
Trong đầu Dữu Khánh lóe qua hình ảnh tại trong sơn cốc, khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944001/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.