Về lý thì có lẽ có thể nói như vậy, nhưng Người mặt sắt thực sự khó mà mở lời
nói với người của mình như vậy? Về những việc khác, có lẽ thủ hạ sẽ nghe lời
y, nhưng đây rõ ràng là chuyện muốn hại thủ hạ của mình, làm sao có thể để cho
thủ hạ nghe theo, làm sao để cho họ có thể chấp hành?
Ánh mắt của Ngô lão thái gia nhìn chằm chằm vào y dần dần trở nên lạnh lẽo.
Người mặt nạ sắt trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không thể không quay sang
phía người của mình, nhắc nhở: “Lời lão tiên sinh nói, mọi người đều đã nghe
được đi, thực ra cũng không có đáng sợ như mọi người nghĩ, người nào trước?”
Đám Bạch Lan vô cùng lo sợ, rất muốn hỏi y một chút, việc này không đáng sợ
thì việc gì mới đáng sợ? Kiểu sống mà không dám công khai như lão quái vật
này là dễ chịu sao? Hậu quả mà ngay cả lão quái vật cũng phải luôn luôn suy
nghĩ tìm cách thoát khỏi, ngươi còn nói không có đáng sợ?
Không người nào đáp lại, cũng không có người nào có can đảm đứng ra làm
người đầu tiên nếm thử, tất cả đều lộ vẻ kinh sợ, trong lòng thấp thỏm nhưng
muốn chạy lại không dám chạy.
Ngô lão thái gia thấy vậy liền lên tiếng, “Quả thực không có đáng sợ như các
ngươi tưởng, Địa tuyền tác động lên mỗi người mỗi khác. Ta và em trai ta đều
từng ngâm qua, kết quả lại không giống nhau. Ta rất mong đợi muốn biết sau
khi tám người các ngươi đi xuống ngâm thì kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944003/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.