Nói đến việc này, ông ta lại bồi thêm một câu, “Ngươi cũng đừng có quên, đó là
một kẻ hung dữ, năm đó khi hắn chưởng quản những lực sĩ kia thì rất nghiêm
khắc.”
Trong mắt Ngô lão thái gia lướt qua một nét kinh hãi, đột ngột đưa tay nói:
“Đưa Hoàng kích cho ta!”
Lão nam nhân đại khái đã đoán được ý đồ của lão ta, tầng băng quá dày, muốn
lợi dụng Hoàng Kim kích phá băng, lúc này cười lạnh nói: “Đóng băng biển
rộng chính là ngươi. Việc làm này của ngươi gọi là mua dây buộc mình a. Bây
giờ mới muốn chạy trốn, ngươi không cảm thấy đã hơi muộn rồi sao?”
Ngô lão thái gia: “Nhìn ta cười nhạo gì chứ, ngươi có bị tâm thần hay không
hả? Ngươi không trốn, chẳng lẽ còn muốn ở lại nghển cổ đợi bị giết hay sao? Ta
tiến vào, ngươi không chịu, bây giờ ta muốn rời đi, ngươi cũng muốn ngăn cản
sao? Ngươi không muốn sống nữa, lẽ nào cũng không muốn để cho con cháu
của ngươi sống hay sao?”
Lão nam nhân nghe vậy, rơi vào trầm mặc.
Chính vào lúc này, Ngô Hắc mang theo nhi tử lướt đến. Vừa đến trước mặt hai
người, hắn ta lập tức gấp giọng nói: “Phụ thân, Người thủ hộ của Kim Khư thức
tỉnh rồi, là một Hoàng kim cự nhân…”
Lão nam nhân ngắt lời nói: “Ta biết rồi, đã nhìn thấy.”
Ngô lão thái gia chen vào nói: “Đại cháu trai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Ngô Hắc nhìn phụ thân một cái, thấy ông ta cũng có ý dò hỏi, lập tức đem sự
việc đã xảy ra rất nhanh kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944011/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.