Đối với nhiệm vụ này, Người mặt sắt có chút chần chừ, xác thực mà nói là
không rõ làm vậy có ý gì.
Ngô lão thái gia đã nhìn ra được, vì để dễ dàng cho việc chấp hành, lão ta giải
thích một chút, “Tiên cung đã mở ra toàn diện phong cấm, bên ngoài vào không
được, bên trong cũng ra không được. Hoàng kim cự nhân được cử lại lưu thủ
Tiên cung, hẳn phải biết rõ làm sao để giải trừ phong cấm.”
Người mặt sắt càng thêm kinh nghi, “Lão tiên sinh tại sao cho rằng Hoàng kim
cự nhân sẽ cùng với đệ đệ của ngài cùng nhau rời khỏi Tiên cung?”
Ngô lão thái gia: “Tên đệ đệ kia của ta đã chán sống rồi, quá mức cổ hủ, hắn
không quan tâm tới sự sống chết của mình, nhưng sự sống còn của con cháu thì
hắn ít nhiều sẽ có chút lo lắng, hắn nhất định sẽ đi cầu Hoàng kim cự nhân thả
cho con cháu của mình rời đi. Mà Hoàng kim cự nhân thì cũng sẽ không ngồi
xem Tiên cung bị đóng băng lâu dài, cần phải lợi dụng Hoàng kích trong tay của
hắn để hóa giải.”
Người mặt sắt chần chừ, hỏi: “Vậy cự nhân có biết khống chế Hoàng Kim kích
không?”
Ngụ ý rất đơn giản, nếu như bản thân Hoàng kim cự nhân biết khống chế, vậy
thì còn cần tới đệ đệ ngươi sao? Nói cách khác, là làm thế nào sẽ cùng rời khỏi
Tiên cung với đệ đệ của ngươi?
Ngô lão thái gia hơi trầm tĩnh một chút, từ từ nói: “Dù cho cự nhân giết chết
hắn, vẫn là phải cởi bỏ cấm chế, cự nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944012/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.