Đột nhiên có một người xuất hiện, khiến cho Nam Trúc đang ẩn ẩn núp núp
trông chừng phía sau cửa thiếu một chút sợ đến mức muốn tìm cái khe đất để
chui vào, trực tiếp chổng mông ra ngoài.
Sau khi nhận ra được người tới là người nào, gã quay trở về, xách kiếm trong
tay, đứng dựa vào tường, hận không thể gọt bớt đi một thân đầy thịt mỡ cho gọn
lại, khuôn mặt mập mạp căng thẳng khẩn trương hỏi: “Đi đâu?”
Gã vốn định mượn nhờ hàng đống khối băng to lớn bên ngoài làm che chắn để
lặng lẽ bỏ chạy lấy người.
Không còn bị Dữu Khánh ương ngạnh gây cản trở, hai người Nam, Mục cũng
không muốn tiếp tục giày vò bản thân, ý nghĩ duy nhất bây giờ chính là mau
chóng mang theo Dữu Khánh rời khỏi nơi đây càng sớm sàng tốt, không thể
chịu nổi sự sợ hãi này nữa, quá nguy hiểm.
Không nghĩ tới lại bị phát hiện ra rồi.
Sau lưng gã là Mục Ngạo Thiết cõng Dữu Khánh, còn có Trầm Khuynh Thành
cõng Ninh Triêu Ất.
Ngô Hắc: “Rời khỏi Kim Khư, các ngươi có đi hay không?”
“Đi a đi a.” Nam Trúc liên tục gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn có chút sợ hãi, kiếm
trong tay chỉ hướng bên trên, “Kẻ to con kia có để cho chúng ta đi không?”
Ngô Hắc: “Đã nói xong rồi, để cho chúng ta rời đi.”
“A!” Nam Trúc vô cùng kinh ngạc và vui mừng, liên tục vẫy vẫy tay ra phía
sau, “Đi đi đi, đi mau đi mau.”
Một nhóm người nhanh chóng đi ra khỏi cổng tò vò, xuyên qua lớp sóng hư
không rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944023/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.