Tiền nhiều quả thật rất tốt, chỉ là nó quá nặng, tu vi càng cao gánh vác càng
nhiều, đè nặng khiến một đám tu sĩ chỉ có thể bước đi từng bước một, rõ ràng
khoảng cách tới đích đã không còn quá xa, nhưng cảm giác giống như dài dằng
dặc.
Chạy đến được nơi đây, đáng lẽ đã không cần lo lắng việc không thể ra ngoài
trước khi mặt trời lặn, nhưng vào lúc này, bọn họ lại trở nên có chút lo lắng, tận
lực cất bước nhanh hơn.
Ninh Triêu Ất hai tay chống đất bật người bay tới, trái lại còn nhanh hơn một
đám người bước đi nhưng vác vật nặng.
Bộp! Một khối vàng lớn cỡ chậu rửa mặt rơi xuống, theo đó là một thân ảnh
nhảy xuống từ đỉnh đầu Ngô Hắc.
Tiểu Hắc đột ngột từ trên cao nhảy xuống, rơi xuống đất lăn lộn một vòng, rồi
đi đến trước khối vàng to như chậu rửa mặt, ôm lên, khiêng tại trên vai, ngẩng
đầu ưỡn ngực, chân trần đi tới trước, cũng không sợ đạp đá cộm chân, thể hiện
ra dáng vẻ như một người lớn, nỗ lực đuổi theo đội ngũ.
Sức lực cũng rất lớn, cần phải biết rằng khối vàng to như chậu rửa mặt như vậy
là không hề nhẹ, người trưởng thành bình thường khiêng nó cũng rất vất vả.
Thấy nhi tử muốn như thế, Ngô Hắc cũng không quản tới nữa, có thể thấy bình
thường cũng là nuôi dưỡng kiểu như vậy.
Một nhóm người lướt qua sa mạc, xuyên qua khu vực đất trũng rừng cây, cuối
cùng đi đến được trên kim đài, nhìn thấy sóng hư không xoay tròn, mỗi người
đều trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944025/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.