Đến thời điểm này, Ngô Hắc mới chân chính tin tưởng đám gia hỏa này đi vào
Kim Khư trong truyền thuyết thực sự là vì tiền.
Ngay cả y, một người trước đây lánh đời cũng cảm thấy không thể nào tin nổi,
thử hỏi nếu là để người khác biết rõ thì làm sao có thể tin được?
Lúc này, trở về tới cửa vào Diệu Thanh Đường, Ngô Hắc có phần tức giận mà
đẩy mạnh Tiểu Hắc vào trong cửa hàng.
Nhìn thấy Cao Vân Tiết nằm trên ghế dựa phía sau quầy, còn có cả Trùng Nhi
đang lau dọn, Tiểu Hắc lập tức vui vẻ chào hỏi: “Nhị thúc, Thập Lục thúc.”
Trùng Nhi cười phất phất chiếc khăn lau trong tay.
Cao Vân Tiết đứng lên, cười nói: “Tiểu Hắc về rồi a”
Hai người vừa nhìn thấy sắc mặt Ngô Hắc, không cần phải suy nghĩ nhiều, liền
biết tên bại gia tử Tiểu Hắc này lại ra ngoài gây họa rồi, phỏng chừng là leo
tường ra ngoài, dù sao chắc chắn không phải lẻn ra ngoài dưới mí mắt bọn họ.
Hai người coi như là thấy nhưng không còn ngạc nhiên nữa rồi, thực sự là tính
tình Tiểu Hắc quá hoang dã, quy tắc là thứ gì đó quá trừu tượng đối với tiểu gia
hỏa này, còn chưa có hình thành khái niệm thực chất nào.
Bây giờ, Cao Vân Tiết và Trùng Nhi cũng đã có thân phận U Giác Phụ chính
thức. Không còn cách nào, không có thân phận U Giác Phụ thì không thể một
mực ở lại làm việc trong cửa hàng U Giác Phụ, xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức.
Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình đã rời đi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944030/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.