Đan Uẩn các, một cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán đan dược bên trong U
Giác Phụ.
Bên ngoài đường phố người đến người đi, bên trong cửa hàng cũng có khách
nhân lác đác. Trong sảnh tiếp khách ở một bên, trên một cái bàn tròn tinh xảo có
đặt một cái mâm, bên trong chứa một đống đan hoàn màu vàng nhạt, Tiểu Hắc
ngồi đó đung đưa chân trần, liên tục ném đan hoàn vào trong miệng nhai giống
như ăn đậu rang đường vậy.
Trên lưng Tiểu Hắc vác nghiêng cấy “Đại bổng” kia, không nghiêng lưng không
được, cây gậy cao hơn thân nhóc. Cũng không xem là cõng, “Đại bổng” tự mình
vươn ra hai cái đùi bấu víu vào trên người nhóc, tự mình lo cho mình, luôn tốt
hơn so với bị người kéo lê trên mặt đất, một đường cứ bị ma sát hoài cũng chịu
không nổi.
Đương nhiên, Tiểu Hắc thỉnh thoảng cũng chuyển một viên đan hoàn ra mặt sau
co “Đại bổng” nếm thử.
Đông chưởng quỹ ở một bên cười tủm tỉm bưng cốc trà uống, nhìn tiểu hài tử
tóc tai bù xù ngồi ăn hì hục.
Đến khi đan hoàn trong mâm đã bị ăn sắp hết sạch, bên ngoài cửa hàng có một
người sải bước đi nhanh vào, xông thẳng đến sảnh bên, người làm trong cửa
hàng cũng không ngăn cản.
Ngô Hắc tới rồi, đẩy bức rèm phòng khách ra xông thằng vào trong, nhìn chằm
chằm con trai trong miệng đang nhai rốp rốp không ngừng, khuôn mặt sầm
xuống.
Tiểu Hắc vơ hết chút đan hoàn cuối cùng còn lại trong mâm, nhanh chóng đưa
ra sau lưng cất giấu.
Đông chưởng quỹ cười cười đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944029/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.