Hắn còn đưa tay sờ sờ một chút, quả thực không có vết sẹo, lập tức hỏi: “Xảy ra
chuyện gì vậy?”
Nam Trúc nhanh chóng xoay người, “Ngươi nhanh nhìn ngươi xem đi. Ta mới
cùng lão Cửu nhìn lẫn nhau, vết mổ ngày hôm qua chúng ta mới mổ, hôm nay
đã khỏi hẳn rồi, ngay cả một chút vết sẹo cũng không có.”
Nghe gã nói như thế, Dữu Khánh lập tức sờ sờ sau cổ mình, phát hiện quả thực
không có cảm giác bị thương gì. Hắn cả một đêm trằn trọc suy nghĩ, vậy mà
không có chú ý tới sự biến đổi này trên cơ thể mình. Hắn lập tức mở băng vải
buộc quanh trên cổ ra, ngón tay chạm vào vùng da thịt sau cổ, sờ sờ, quả thực
nhẵn nhụi.
Nam Trúc đã quay hắn lại để kiểm tra, vừa nhìn liền cười ha hả nói: “Không
thấy nữa, không thấy nữa. Thật sự là ngay cả chút vết sẹo cũng không có.”
Dữu Khánh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh rời khỏi gian phòng, cũng
không đi nơi nào khác, chạy thẳng đến chỗ Mục Ngạo Thiết, tự mình kiểm tra
sau cổ của y, phát hiện quả thực đã khỏi hẳn rồi, điều này thực sự khiến người
không thể tưởng tượng nổi.
Chạy đuổi theo sau, Nam Trúc vui tươi hớn hở nói: “Thế nào, ta còn có thể lừa
ngươi hay sao, không sai đi? Chúng ta đều khỏi hẳn rồi.”
Dữu Khánh cau mày nói: “Trước đây chúng ta luyện võ, cũng từng có bị
thương, không có khả năng khỏi nhanh như vậy, càng không có khả năng ngay
cả một dấu vết cũng không có.”
Nam Trúc: “Ta đang định nói với ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944035/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.