Việc này vừa nghe qua liền thấy khó thể tưởng tượng nổi, Dữu Khánh hỏi: “Dựa
vào thực lực của hắn, còn cần phải chờ tới bây giờ để nhờ ngươi giúp hắn tìm
muội muội sao?”
Ngô Hắc: “Ta cũng từng có nghi vấn như vậy, trên người ông ta có cấm chế,
không ra được Kim Khư.”
Dữu Khánh a một tiếng, rồi lại bỗng cất tiếng di, hỏi: “Lão Hắc, tìm được Thiên
tuyền, vấn đề trên thân thể của ngươi và Tiểu Hắc cũng sẽ giải quyết được,
huống hồ người ta đã nhờ cậy ngươi, vì sao ngươi không đi tìm?”
Ngô Hắc: “Muội muội của ông ta không cần phải ngủ say, nếu vẫn một mực
sống đến bây giờ thì tu vi sẽ như thế nào?”
Sư huynh đệ ba người hít vào một hơi khí lạnh, Nam Trúc thổn thức nói:
“Khẳng định là thiên hạ vô địch.”
Ngô Hắc: “Một người như vậy, nếu còn sống đến bây giờ thì làm sao có thể
không có chút tin tức nào? Có khả năng tại mấy nghìn năm trước đã cùng chung
số phận với Thủ sơn thú của Minh Hải tiên phủ, đã bị những cao thủ lúc đó giết
chết rồi. Tóm lại, không có cách nào để tìm, cũng tìm không được. Vả lại, nếu
Thiên tuyền tại Ảo Vọng, làm sao có khả năng đến tận bây giờ vẫn không bị
phát hiện?”
Sư huynh đệ ba người đã hiểu được ý của hắn ta, không cần phải uổng phí công
sức.
Từ trong lời hắn ta nói, Dữu Khánh nghe ra được có chứa ý khác, hỏi: “Ngươi
cảm thấy Ảo Vọng hoàn toàn không có Thiên tuyền, chỉ là vì để dụ ngươi nghĩ
biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944037/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.