Chỉ cần không phải quá vô tri, vừa nhìn liền biết là Minh Hải Hải tộc, là Giao
nhân, là một vị nam giao lớn tuổi, thậm chí có thể nói là già, khi cười có thể
xuất hiện nếp nhăn trên nửa khuôn mặt, mái tóc dài màu xanh lam phủ vai.
Nói Hải tộc trong Minh Hải về cơ bản là dùng để chỉ bọn họ, các loại cá bơi
khác trong biển đều tự động bị thế nhân bỏ qua. Bọn họ chính là người đưa
thuyền trong Minh Hải, có thể nắm bắt chuẩn xác được các tuyến đường đi vốn
biến hóa khó lường trong vùng biển quỷ dị này.
Tiểu Hắc nhưng là không hiểu biết, chủ động tiến tới gần, nhìn thấy gia hỏa nửa
người nửa cá này thì cảm thấy rất quái lạ, dường như nghi vấn không biết chiếc
đuôi cá đang lay động trong nước kia có phải là thật hay không. Nhóc con lập
tức gỡ cây gậy lớn trên người xuống, ngồi xổm xuống thuyền, rất rõ ràng là
muốn chọc gậy vào trong nước, hất đuôi cá kia lên để nhìn xem.
Sư huynh đệ ba người lập tức rịn mồ hôi. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng đưa tay
kéo cậu nhóc lại, lôi nó đứng lên đẩy ra phía sau, đè xuống, và cũng trừng mắt
với nó một cái, ra hiệu cho nhóc con đừng có lộn xộn.
Người chèo thuyền chống hai tay tại trên đuôi thuyền đẩy một cái, nhảy ra khỏi
mặt nước, đặt mông ngồi ở trên đuôi thuyền, một tay chụp lấy mép cầu tàu giữ
cố định chiếc thuyền, đuôi cá vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong nước.
Tiểu Hắc không đến được phía trước, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944045/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.