Một đèn một thuyền, chạy ra khỏi khu vực đá ngầm, không dừng lại, một mực
lao về phía trước.
Dữu Khánh chắp tay đứng sừng sững nơi đầu thuyền, mượn nhờ ánh đèn ở phía
sau, ngưng mắt nhìn vào bóng tối ở phía trước, chăm chú theo dõi sương mù
bồng bềnh chậm rãi trôi đi trong bóng tối.
Nam Trúc không ngừng chèo thuyền, nhìn nhìn xung quanh rồi cất tiếng nhắc
nhở: “Lão Thập Ngũ, đã ra khỏi khu vực đá ngầm kia rồi, bây giờ phải làm thế
nào?”
Dữu Khánh không nói lời nào, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vào làn sương
mù phiêu đãng.
Đã biết hắn không thể không nghe thấy, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì,
Nam Trúc không quấy rầy nữa, tiếp tục chèo thuyền.
Tuy vậy, cả kiếm của gã và Mục Ngạo Thiết đều găm tại trên boong thuyền bên
cạnh mình, một khi có biến, tiện tay là có thể đụng tới, thậm chí ngay cả Huỳnh
thạch dùng để chiếu sáng cũng lấy dự phòng.
Tuy rằng Giao nhân chèo thuyền bình thường không phải là đối thủ của tu sĩ,
theo lý thuyết là không dám cứng đối cứng cùng bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn
chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng vạn nhất.
Thể lực của Tiểu Hắc không tệ, cũng một mực ra sức chèo thuyền không ngừng,
dường như cuối cùng đã tìm được thời điểm góp sức, nhóc con vô cùng nhiệt
tình…
Tại thời điểm mọi người còn không biết sẽ phải tiếp tục như vậy đến lúc nào thì
vốn đang ngóng nhìn chăm chú vào sương mù đã lâu, Dữu Khánh bỗng nhiên
nhấc tay chỉ xéo về phía trái, nói: “Tiến về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944048/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.