Thấy hắn trực tiếp giết chết Giao nhân, hai người Nam, Mục có chút lo lắng,
muốn nói gì đó nhưng không nói ra, cứ như vậy chạy đến Minh tự nói là người
đưa đò cướp đoạt bọn hắn rồi bị giết ngược lại, không có bằng chứng, thật sự có
thể vượt qua được sao?
Dữu Khánh thúc giục, “Không nên tiếp tục dây dưa nữa.”
Thấy hắn đã hạ quyết tâm, Nam Trúc đành phải ngăn Tiểu Hắc tiếp tục múc
nước, dặn dò Tiểu Hắc mấy câu.
Tiểu Hắc gật đầu, trả chiếc bát lại cho Nam Trúc, quay đầu cầm đại bổng lên
vứt về phía không trung.
Đại bổng lật mình trong không trung rồi lập tức mở ra hai mắt, xòe các chi ra,
giương đôi cánh giống tấm màn đen bay lượn, nhìn thấy Tiểu Hắc nhảy lên
không, đại bổng lập tức vọt tới chụp lấy Tiểu Hắc, lơ lửng tại trong không
trung.
Hai người Nam, Mục ngay sau đó cũng chui vào trong nước, lập tức độn nước
rời đi.
Tiểu Hắc chỉ huy đại bổng bay vào phía bờ biển ánh đèn rực rỡ.
Không còn được Tiểu Hắc múc nước ra, nước từ đáy thuyền ồ ồ tuôn vào, mực
nước dần dần dâng cao trong khoang thuyền, Dữu Khánh không quan tâm tới,
nhảy tới đuôi thuyền, đứng ở bên cạnh ngọn cô đăng, xả bím tóc đuôi ngựa ra,
lôi ra một tấm khăn vải che lại khuôn mặt, vận công điều khiển chiếc thuyền
tiếp tục di chuyển tiến về phía trước.
Khoảng cách không xa, tiêu hao chút công lực này hắn vẫn có thể chịu được.
Thuyền tiếp tục chậm rãi chìm xuống, chìm đến khi cuối cùng chỉ còn lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944050/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.