Hai người Nam, Mục không biết có ý gì, nhưng vẫn là song song nhảy ra ngoài,
vươn chân móc một cái.
Chiếc thuyền nửa chìm trong nước lập tức bị lật chuyển trên mặt nước, úp
ngược vào trong nước, chiếc đèn lồng ở đuôi thuyền được Mục Ngạo Thiết cầm
trong tay.
“Ân a…”
Giao nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai ánh kiếm lóe qua, hai cánh
tay của nó liền bị tước bỏ đến tận gốc.
Ngoại trừ Dữu Khánh ra cũng không còn người khác, chưa hết, hắn lại đến bên
cạnh thuyền, xoay ngược Giao nhân, trực tiếp cầm Giao nhân lộn nhào xuống
dậm vào trong lỗ thủng nơi đáy thuyền, sau đó một kiếm chém bay vây đuôi của
Giao nhân, lại một tay chụp lấy túi bong bóng trên người Giao nhân, rồi mới lần
nữa ra hiệu, nói: “Lật lại.”
Đang treo người trên không trung, Tiểu Hắc tựa hồ nhìn xem rất thỏa mãn, hai
cái chân vỗ vỗ trong không trung, nước dính trên chân văng tung tóe rơi xuống.
Nhóc con này cởi giày đã thành thói quen, sau khi lên thuyền không bao lâu thì
đã cởi giày ra, lúc này đôi giày nó để ở thuyền thượng không biết đã đi đâu.
Rầm rầm! Thuyền bật ra khỏi mặt nước, xoay chuyển trên không rồi lại rơi nện
lên mặt nước.
Nước trong khoang thuyền đã chảy ra hết rồi, chỉ là tại vị trí lỗ thủng trong
khoang thuyền chui lên nửa cái thân thể của Giao nhân, hai mắt thỉnh thoảng
trắng dã, rõ ràng đã bị cơn đau đớn giày vò cho choáng váng mơ hồ.
Sư huynh đệ ba người lần lượt rơi tại trên thuyền, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944049/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.