Thoạt nhìn tựa hồ đều đang ước ao được như Tiểu Hắc.
Nam Trúc khó giải thích được cất lời thổn thức, thì thầm: “Mà này, tiểu tử này
sẽ không nói loạn gì đi, sẽ không bị người ta lừa đi?”
Dữu Khánh hạ thấp giọng nói:
“Việc này không cần lo lắng. Khi Tiểu Hắc chạy loạn khắp nơi tại U Giác Phụ
thì ta đã thể hiện sự lo lắng về phương diện này với Hắc Tử, kết quả sự lo lắng
của ta là dư thừa. Ở trong hoàn cảnh sống lúc trước, từ nhỏ tiểu tử này đã được
Hắc Tử dạy bảo ra, sống phóng túng thì không sao, nhưng khi hỏi đến bất kỳ
người nào hay bất kỳ việc gì liên quan tới nó thì tuyệt đối không thổ lộ một chữ,
dù cho bị Liệt Cốc sơn trang bắt được, cũng sẽ không bộc lộ ra tình huống nhà
mình. Tiểu tử này vẫn là có điểm ngốc cốt khí.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm, lại hạ thấp giọng nói:
“Tình hình phía bên Minh tự như thế nào, nói nghe đi.”
Dữu Khánh không dối gạt bọn họ, sư huynh đệ ba người tụ đầu vào một chỗ, rỉ
tai thì thầm với nhau, nghe hắn kể lại kỹ càng tình hình khi tiến cào Minh tự.
Nghe nói sự việc diễn biến trở nên càng thêm ly kỳ, Nam Trúc theo dõi chiếc
nhẫn trên tay hắn, “Ngươi vẫn cứ đeo trên tay như vậy sao?”
Dữu Khánh:
“Hẳn là không có sao, ngay cả Minh tăng cũng không nhận biết nó, ngoại trừ
Hải tộc ra, trên đất liền đại khái cũng không có người nào biết nó, ta trái lại kỳ
vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944057/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.