Dưới vách núi ven biển Minh tự? Dữu Khánh hơi chút nhớ lại liền biết là nơi
mà mình đã đi qua, là nơi lúc trước phụ nhân Hải tộc hiện thân.
Đã nhớ được địa điểm, hắn quan tâm tới bức thư, hỏi:
“Vậy ngươi gửi thư đi chẳng phải cũng đã bị người phát hiện rồi sao?”
Nam Trúc:
“Không có, ta cũng lo lắng về việc này, hỏi nàng ta biện pháp, nàng đề nghị cầm
lấy thư, nói sẽ mau chóng sắp xếp việc gửi đi. Sau đó nàng bảo ta không nên vội
vã trở về, sợ bị người nhìn ra mánh khóe, bảo chúng ta cố ý đi dạo vòng vòng
khắp nơi tại Ảo Vọng, nếu không thì chúng ta đã trở về sớm hơn. Cũng chỉ có
vậy. Nàng ta cũng là tận dụng thời gian, vội vã chạm mặt với ta một chút, cũng
không kịp nói nhiều lời.”
Dữu Khánh yên lặng gật đầu.
Nam Trúc: “Chúng ta đã lộ rồi, kế tiếp nên làm thế nào?”
Dữu Khánh: “Bộc lộ thì sẽ chết sao? Có người nào quy định chúng ta không thể
tới Ảo Vọng sao? Chẳng qua là phiền phức hơn một chút.”
Nam Trúc than thở: “Chỉ là một chút phiền phức sao? Nếu giống như ngươi nói
như thế thì còn có gì để nói, vậy thì cứ thoải mái vung tay đi dạo khắp nơi cho
rồi.”
Dữu Khánh: “Chờ gặp mặt nàng ta, biết rõ tình huống rồi nói tiếp.”
Tiếp theo cũng chỉ có thể chờ đợi, hắn lấy tấm bản đồ giá năm trăm lượng ra,
chính tay nhìn xem.
Kéo dài đến gần chính Ngọ, hắn cũng trực tiếp từ ban công tung người nhảy đi
ra ngoài, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944058/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.