Tề Đa Lai tức thì cười nhạt, “Người đang ở trên tay Trấn Hải ty, hắn vậy mà
còn muốn chen một tay vào, hắn cho rằng mình là ai chứ?”
Trong giọng nói tươi cười thể hiện rất rõ ràng sự mỉa mai, cười thanh niên
không biết trời cao đất rộng, cho rằng trong nhà mình có chút tiền là có thể tại
nơi đây hô gió gọi mưa, cũng là đang cười việc Trấn Hải sứ đã nhìn trúng nhà
hắn có tiền, đang chuẩn bị sẵn sàng khiến cho nhà hắn phải chảy ra chút máu.
Thanh Nha không rõ ẩn ý trong đó, nghe lời nói nhìn sắc mặt rồi nhắc nhở: “Có
thể nhân cơ hội này khiến cho hắn bỏ ra thêm chút tiền.”
Tề Đa Lai lập tức nói ra lời răn dạy:
“Đó là chuyện tiền bạc sao? Người dám giết chết Giao nhân đưa đò rồi xâm
nhập Minh tự có thể là người bình thường sao? Chơi đùa chết loại người này
một cách không minh bạch tại Trấn Hải ty, đó là muốn rước lấy xúi quẩy, ngươi
cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng tiền để dàn xếp sao? Ngươi cũng không
suy nghĩ xem một chút, với đức hạnh của tiểu tử Vương gia kia, nếu thật sự
muốn khi dễ người nào đó, ngươi cho rằng hắn không dám hành hung, còn cần
phải mượn dùng tay của Trấn Hải ty sao?”
Lời đã nói đến nước này, Thanh Nha nhịn không được hỏi thăm: “Cũng đúng,
đại Chưởng mục, vậy ba tên gia hỏa kia đến tột cùng là người nào vậy?”
Y quả thực cũng rất tò mò, dường như người nào biết rõ thân phận của ba người
kia thì đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944072/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.