Tính mạng? Vương Vấn Thiên có chút ngây dại, tại sao lại kéo tới tính mạng
của mình rồi chứ?
Thứ khác thì gã ta có thể không quan tâm, nhưng tính mạng của mình thì làm
sao có thể không quan tâm được cơ chứ.
Thấy phụ thân xoay người lại muốn trở vào trong phòng nghỉ ngơi, gã ta cũng
có chút nôn nóng, nhịn không được cất tiếng gọi, “Cha…”
Vương Tuyết Đường dừng lại quay đầu, hỏi: “Gì vậy?”
Lời nói đến bên mép, Vương Vấn Thiên lại nói không nên lời, then chốt là
không biết phải hỏi như thế nào.
Vương Tuyết Đường thì nhìn chằm chằm vào gã ta, còn bước quay trở lại,
Vương Vấn Thiên chột dạ, bị ép buộc phải từng bước lui về phía sau, đùng phải
tay vịn của ghế mới không thể không dừng lại.
Vương Tuyết Đường hỏi: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, việc này có phải là
có liên quan gì với ngươi hay không?”
Việc đã đến nước này, Vương Vấn Thiên đành phải thuận dốc xuống nước, yếu
ớt nói: “Đứa trẻ kia là do ta tìm địa đầu xà tại Ảo Vọng bắt đi…”
Hai mắt Vương Tuyết Đường lập tức trợn tròn, phất tay cho gã ta một cái tát tai.
Bốp! Vương Vấn Thiên ôm mặt, không dám giận, lùi bước.
Vẻ mặt Vương Tuyết Đường thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc trước lão
ta nghe lới Chu Hiên nói thì đã biết việc này tám chín phần mười có liên quan
với con trai của mình, lúc này ngón tay run rẩy chỉ tới gã ta, “Lúc trước nghe
được tin tức về A Sĩ Hành, ta đã lo lắng ngươi sẽ làm bậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944073/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.