Rầm! Một người đàn ông từ bên trong địa lao té lăn ra cửa, trên mặt có sự tức
giận không thể che giấu được.
Gã ta đi thẳng trở về phòng làm việc của mình, chợt nhìn thấy một bóng lưng
đứng ở phía trước cửa sổ, không phải ai khác, chính là Tề Đa Lai đang chắp tay
đứng đó.
Người đàn ông phụ trách việc thẩm vấn vẻ mặt trịnh trọng, bước nhanh đến bên
cửa sổ bái kiến, “Đại Chưởng mục, ngài tại sao lại tự mình đến đây rồi?”
Tề Đa Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, “Thế nào rồi?”
Vẻ mặt người đàn ông tức thì trở nên vặn vẹo, “Không chịu đi, chết sống cũng
không chịu đi, chưa từng gặp được chuyện như vậy, vẫn còn ở tại trong lao, nói
là nếu không cho bọn họ một lời giải thích rõ ràng thì bọn họ sẽ không đi. Ta
nói là đã điều phía bên Trân Bảo trai nhiều lần rồi, quả thực không có bất kỳ
chứng cứ nào chứng minh họ tham gia bắt cóc. Bọn hắn liêu kêu gào ầm ĩ, nói
là chúng ta bao che cho Trân Bảo trai, nói chúng ta dung túng việc Trân Bảo trai
bắt cóc.”
Tề Đa Lai: “Ngươi không nói là Trân Bảo trai không truy cứu tránh nhiệm bọn
hắn đập phá sao?”
Người đàn ông than thở: “Đã nói rồi. Bọn hắn tố ngược lại là Trân Bảo trai có
tật giật mình, còn bảo chúng ta điều tra rõ lai lịch người chết, làm như là bọn
hắn đang thẩm vấn chúng ta vậy…” Nói đến đây, gã ta cũng có chút nghi hoặc,
không biết bên này vì sao tra không ra lai lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944074/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.