Mưa không ngừng rơi xuống, xe ngựa dừng dưới dãy hành lang, có người bung
dù che chắn nước mưa từ mái hiên chảy xuống, đón ba người Dữu Khánh xuống
xe.
Bàng Thành Khâu tới đón khách thay, mời sư huynh đệ ba người đi theo gã.
Tôn Cửu đi theo tháp tùng cả một đường, bây giờ tiếp tục đi theo.
Đi trong dãy hành lang kết nối liên tục, sư huynh đệ ba người yên lặng quan sát
xung quanh, vừa là cảnh giác, cũng là đang hiếu kỳ.
Dù sao thì Kinh Hồng điện cũng là danh tiếng đồn xa, đều biết được nơi này là
nơi vui chơi lớn nhất Ảo Vọng, là động tiêu tiền của nam nhân, nghe nói không
ít kẻ có tiền một lần tiêu tiền tại nơi này đủ để cho rất nhiều người chi tiêu cả
đời.
Đây coi như là một địa điểm khiến cho tâm trí mọi người hướng tới, nhưng
người bình thường căn bản không dám bước vào, nghe nói chỉ là một chén trà
thôi cũng đã rất đắt tiền, đồ ăn thức uống cũng rất đặc biệt, nói chung chính là
không có tiền không nên tiến vào.
Một nơi như thế, thử hỏi sư huynh đệ ba người làm sao có thể không cảm thấy
hiếu kỳ.
Nói thật, nếu không phải là có người mời, bản thân ba người bọn họ cũng không
biết đời này mình có cơ hội tới nơi này hay không nữa.
Thế nhưng đây là một đêm mưa, không thấy rõ được khung cảnh xung quanh
như thế nào, lại thêm có không ít cành lá thấp thoáng, chỉ thấy được có nơi là
mái hiên và đình đài lầu các treo đèn lồng, có nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944077/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.