Hai người, một người nhắc nhở đúng lúc, một người nhận ra đúng lúc.
Nói chung ý muốn thể hiện ra cũng rất rõ ràng, từ giờ trở đi, việc bắt cóc người
của U Giác Phụ không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ.
Thật sự có thể nói là hành động nhanh chóng, ngay tại chỗ phủi sạch quan hệ.
Dữu Khánh đương nhiên biết rõ bọn họ có ý gì, đây cũng là điều mà lúc trước
hắn lo lắng nhất, cho nên ngay từ đầu liền không dám nói ra Tiểu Hắc có thân
phận U Giác Phụ, rất sợ bên này sẽ làm ra chuyện sát nhân diệt khẩu, hủy thi
diệt tích, không nghĩ tới sợ cái gì tới cái đó, càng không nghĩ tới đám gia hỏa
này vậy mà có thể ngay tại chỗ phủ nhận lời đã nói ra.
Trên mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhịn không được hiện lên nét giận dữ.
Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Dữu Khánh, Vương Vấn Thiên chắp tay
sau lưng, nét mặt đắc ý, giống như đang nói, ta không thừa nhận đó, ngươi có
chứng cứ gì không? Có thể làm gỉ được ta?
Không biết rằng Dữu Khánh là đang toát mồ hôi lạnh vì gã ta, vì lời nói của gã
ta mà toát mồ hôi lạnh.
Điểm đầu tiên, bất kể đối phương là có ý nghĩ gì đối với mình, hắn là muốn đem
chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.
Nói trắng ra là, hắn cũng không dám đắc tội đối phương quá mức, nếu không
chính là đắc tội với toàn bộ Già La Sơn, huống chi, hắn còn nghe nói đây là có
họ hàng thân thích với Địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944078/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.