Như thế nào là khẩn cấp?
Chính là những cách thức truyền tin tức khác đều đã không còn kịp nữa rồi,
không còn cách nào khác đành phải dùng phương thức trực tiếp đưa tin, đưa
thông tin thẳng tới.
Làn điệu rao lên “Bán hoa hoa” ở phía dưới lầu, chính là tín hiệu khẩn cấp mà
Liễu Phiêu Phiêu mô tả trên trang giấy.
Người bình thường chỉ rao là “Bán hoa”, không gọi là “Bán hoa hoa”, điểm
khác biệt này chính là tín hiệu, người ngoài nghe được có lẽ chỉ cho rằng đó là
phương thức rao hàng một cách dễ thương mà thôi.
Nhưng trong đầu hắn vẫn còn đang quan quẩn ý nghĩ kia, vừa mới chia tay
không bao lâu, tại sao đã lập tức sử dụng tới phương thức truyền tin khẩn cấp
mới tạo ra, không sợ hắn chưa kịp kiểm tra nội dung trên trang giấy sao?
Cho dù trong lòng vẫn còn nghi vấn, động tác của hắn nhưng là không chậm,
cũng không dám chậm trễ, dù sao đây cũng là tín hiệu dùng cho tình huống
khẩn cấp.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi tới mở cửa, bước ra ban công nhìn từ trên xuống,
nhìn thấy phía dưới có một cô gái bán hoa, đeo lẵng hoa đi vào khu vực phía
dưới lầu, nơi tầm mắt không nhìn thấy được, hắn lập tức tung người nhảy
xuống.
Bên trong phòng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, không biết lão Thập
Ngũ đang làm gì.
Rơi xuống phía dưới đường phố, Dữu Khánh xoay người lại, cất tiếng gọi cô gái
bán hoa đang đưa lưng về phìa mình, “Cô nương, mua hoa.”
Cô gái bán hoa vừa cất lời rao hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944086/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.