Hai người Nam, Mục đang đồng hành đều cùng dừng lại theo, cũng có phần
không hiểu ra sao.
Thấy Dữu Khánh còn có tâm tư kéo tới việc này, Liễu Phiêu Phiêu càng thêm lo
lắng, kéo ngược hắn tiếp tục chạy tới, “Ngươi thật sự là không gấp gáp gì sao,
ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể chạy tới chạy lui là rất an toàn sao? Sở dĩ
người ta chưa bắt ngươi, là bởi vì thân phận của ngươi, chưa có chứng cứ chứng
minh ngươi làm ra chuyện gì đó bất lợi nên không tiện động tới ngươi. Một khi
phát hiện được người âm thầm cấu kết với ngươi chính là ta, thì ngay cả chứng
cứ cũng không cần, lúc đó việc bắt ba người bọn ngươi mới trở thành việc quan
trọng nhất, nhất là ngươi, ngươi hiểu không?”
Dữu Khánh không để ý tới, “Trước tiên, ngươi cứ trả lời vấn đề ta hỏi cái đã.”
Liễu Phiêu Phiêu cực kỳ sốt ruột, “Việc này cùng với việc chình bản thân bộc lộ
thì có gì khác biệt sao? Chỉ cần bị ngăn cản lại, ngửi qua một cái là có thể xác
định được ngay. Ta không nói đùa với ngươi, thời gian rất gấp gáp, năng lực
khứu giác của đối phương không phải trò đùa, tùy thời có khả năng vây kín
chúng ta.”
Dữu Khánh vỗ vỗ lên mu bàn tay mà nàng ta kéo mình, ra hiệu cho nàng ta
không nên gấp gáp, “Ta không đùa giỡn, ngươi nói cho ta biết, có phải là ngươi
chỉ bị bộc lộ mùi vị thôi, còn bản thân ngươi thì chưa bị lộ phải không?”
Liễu Phiêu Phiêu mơ hồ cảm thấy đối phương có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944087/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.