Đâu biết rằng, Dữu Khánh cũng là bởi vì không còn cách nào khác.
Nếu là bình thường, Dữu Khánh nào dám dương oai tại trước mặt nhân vật như
Thanh Nha, lại còn là một mình một người chạy đến dương oai trên địa bàn của
người ta, ngay cả một chút chỗ dựa cũng không có.
Thực sự là không còn cách nào nữa rồi, đã bị ép buộc đến tình trạng gần như bỏ
mạng nơi xa, nếu chuyến đi đến Kinh Hồng điện này của hắn không thể thành
công thì sau này hắn có thể sống được bao lâu thực sự cần dựa vào vận may, vì
vậy hắn không đếm xỉa gì nữa rồi.
Lập tức, song phương liền đối chọi gay gắt, bầu không khí nghiêm trọng.
Nhưng rồi, một thoáng sau đó, Thanh Nha chợt bật cười, vung tay vứt đi đống
đậu phộng vỡ vụn trong tay, cười nói với Cổ Thanh Chiếu: “Thường nghe nói
Thám Hoa lang là thiên hạ đệ nhất tài tử, hôm nay thử một lần, năng lực ứng
biến quả nhiên là bất phàm, Thanh mỗ xem như đã lĩnh giáo.”
Đối với sự thay đổi đột ngột của y, Cổ Thanh Chiếu ngầm hiểu tất cả, bình thản
cười nhẹ, cũng lập tức tiếp lời, “Điều này còn cần phải nói sao, đọc nhiều sách
như vậy không phải bỏ không.”
Bầu không khí xung đột như sắp xảy ra va chạm dưới lời trêu chọc của hai
người bỗng nhiên thay đổi trạng thái, biến thành một trò vui đùa.
Trọng điểm là sự chuyển biến này rất tự nhiên.
Cho dù là Dữu Khánh cũng bị phản ứng của hai người làm cho ngây ngẩn, sau
đó cũng ngầm hiểu được, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944089/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.