Người hầu nam trả lời theo bổn phận: “Chỉ một người, chỉ có mình hắn, không
có người nào khác.”
Bàng Thành Khâu nghẹn lời, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Thanh Nha.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh đàn ca ngân nga thỉnh thoảng
truyền tới trong vườn.
Vô luận là Thanh Nha hay là Bàng Thành Khâu đều sinh ra nghi vấn, ngoại trừ
lúc trước thiết lập bố cục hại người, bọn hắn và Dữu Khánh đúng là chưa từng
có chính diện tiếp xúc với nhau, nếu không phải là vì chuyện trời ơi lúc lúc đó
thì còn có thể là vì chuyện gì? Nếu là bởi vì chuyện lúc trước, chỉ một mình
chạy tới là có ý gì, tài cao mật lớn hay sao?
“Theo lời truyền, tu vi của tên gia hỏa này hình như cũng không có gì đặc biệt,
trong quãng thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt tới đỉnh cao a.” Thanh
Nha cất tiếng lẩm bẩm một câu.
Sau một lúc suy nghĩ như vậy, ngay cả Bàng Thành Khâu cũng cảm thấy khác
thường, thử hỏi: “Thanh gia, hay là đừng có gặp hắn làm gì?”
Thanh Nha cũng có phần không muốn gặp, y đã nhìn thấy tận mắt Vương Vấn
Thiên bị hại thảm cỡ nào, bây giờ, một cái Già La Sơn to như vậy cũng bị bức
vào tình cảnh cận kề nguy hiểm, lúc này Dữu Khánh lại chạy tới đây gặp y,
trong vô thức lòng y hình thành nên tâm lý phòng thủ, trước khi chưa làm rõ
được ý đồ của đối phương, phải duy trì khoảng cách với đối phương, tránh bị
người ta dắt mũi đi.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944088/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.