Lời đã nói đến nước này, Thanh Nha cũng không giấu giếm gã ta nữa, “Nghe
vậy còn không hiểu sao? Gia hỏa đó chính là kẻ được xưng là ‘Thiên hạ đệ
nhất’ tài tử kia.”
Bàng Thành Khâu kinh ngạc, “Là hắn sao? Không phải nói là ngoại hình vị
Thám Hoa lang kia đẹp đẽ tuấn tú sao? Tại sao lại là một kẻ để ria mép nhìn hèn
mọn như thế chứ?” Nhưng sau đó chính gã ta lại tự tìm ra đáp án, “Chẳng lẽ là
vì để che giấu thân phận nên cố ý để ria mép hay sao?”
Nghe được lời này, Cổ Thanh Chiếu lộ ra vẻ chợt hiểu, dường như cũng đã tìm
được câu trả lời nào đó.
Sau khi Bàng Thành Khâu rời đi không bao lâu, người hầu nam đang làm nhiệm
vụ lúc trước lại bước nhanh tới, khi đến nơi thì trước tiên hơi khom người chào
lão bản nương, sau đó mới thông báo cho Thanh Nha: “Thanh gia, người lúc
trước kia lại tới nữa, tiếp tục cầu kiến, còn có hai người đồng bạn một cường
tráng, một mập mạp cùng đi theo.”
Thanh Nha nghe vậy nhịn không được nghiến nghiến răng, vậy mà còn dám tới
sao?
Nghiến răng nghiến lợi một hồi xong, một bụng lửa giận của y biến thành hai
chữ, “Dẫn vào.”
Nam phó nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau, liền dẫn theo sư huynh đệ ba
người giấu mình trong lớp áo choàng đi đến.
Cổ Thanh Chiếu phất tay ra hiệu cho nam phó lui ra, lần này bà ta không có tiếp
tục lấy nước trà đãi khách nữa, bà ta có thể lý giải được tâm tình của Thanh Nha
vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944091/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.