Ánh mắt Hồ Vưu Lệ di chuyển theo cánh tay đung đưa của gã.
Mở tờ giấy ra, là ba cái chữ lớn nổi bật: Tam Gian cư.
Kí tên là ngày tháng năm, A Sĩ Hành.
Đây đương nhiên là bút tích của chính tay Dữu Khánh, thực ra hắn cực kỳ
kháng cự việc tiếp tục dùng danh hiệu của “A Sĩ Hành” để viết mấy thứ này,
trong tình thế bất đắc dĩ hắn đành phải chấp nhận để ứng phó một chút.
Về phần nội dung viết lưu niệm quả thực cũng rất đơn giản, then chốt là hắn
cũng không biết viết cái gì mới tốt, giống như đã từng viết lưu niệm tại Tiểu
Tiên lâu, cũng chỉ đơn giản làm cho xong, tiện tay viết xuống ba chữ “Nhân
Gian Hảo”, hắn cũng không nghĩ tới có thể được thế nhân suy nghĩ, bình luận ra
ý nghĩa hay như vậy.
Bây giờ cũng chỉ là làm cho xong, trong bụng nghèo chữ, nghèo nghĩa, nội
dung có chút đơn giản chất phác, viết ra chính là nơi đây có ba gian phòng.
Nhưng Hồ Vưu Lệ lại lập tức giống như bị hóa đá vậy, ngưng thần nhìn chằm
chằm, nhìn rồi tiếp tục nhìn, dường như có phần rất kích động, hai tay lại ôm
lấy mặt mình, hai cái tai hồ ly ở hai bên rung động, hưng phấn đến nỗi gương
mặt nóng cả lên.
Cô ta từng tại “Lang hoàn cư” nhìn thấy bút tích thực của A Sĩ Hành, tỉ mỉ
nghiên cứu đã không biết bao nhiêu lần, vừa nhìn thần vận trong chữ lập tức
liền bị thu hút, sau khi phục hồi lại tinh thần từ cảm giác này thì hưng phấn vô
cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944092/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.