Đối với cá nhân Vương Chưởng môn lão ta mà nói, nếu như đã bỏ qua tính
mạng của con trai mình, vậy thì khẳng định phải báo thù cho con trai, trong
lòng lão ta không thể không có hận thù, cũng không có khả năng làm như
chuyện gì cũng chưa có xảy ra, trên đời có mấy người có lòng dạ như thế?
Đương nhiên quả thực cũng là đạo lý, người ta đùa giỡn chết con trai của mình
mà lão ta cũng không dám động tới người ta, vậy thì người ngoài sẽ đánh giá
như thế nào chứ? Thể diện cáo mượn oai hùm của Già La Sơn còn có thể không
bị sụp đổ hay sao?
Lời đã nói đến nước này, Đồ Hưu Khôi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng thở
dài, cũng chỉ có thể bỏ qua không khuyên nữa, thử hỏi một câu, “Thanh Nha đề
nghị Long Hành Vân…”
Vương Tuyết Đường: “Lời hắn nói tuy rằng cũng có lý, nhưng mà, nếu do Long
Hành Vân đùa chết tên đó thì tính là chuyện gì chứ? Cho dù khiến cho A Sĩ
Hành chết không rõ ràng vẫn tốt hơn hẳn so với làm kiểu đó, chết không rõ ràng
thì ngoại nhân khẳng định sẽ liên tưởng là do chúng ta làm, hiểu không?”
Đồ Hưu Khôi hơi cau mày hỏi: “Chính tay chúng ta động thủ sao?”
Vương Tuyết Đường: “Già La Sơn chúng ta cao thủ nhiều như mây, lẽ nào đều
là phế vật sao? Làm thịt một tên như vậy có khó khăn không? Ta muốn giết hắn,
hắn chạy thoát được à? Về phần làm sao hạ thủ tại Ảo Vọng mới thích hợp,
những tình huống liên quan khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944094/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.