Ánh nắng mặt trời sau giờ Ngọ trên cao chiếu rọi xuống, bên bờ biển vẫn náo
nhiệt như thường, tùy tùng tâm phúc Tôn Cửu của Vương Vấn Thiên và những
thành viên Già La Sơn liên quan đứng chờ đợi trên một khu vực bên bờ biển.
Đợi ước chừng khoảng nửa canh giờ, có mấy chiếc đò đưa người thu hút sự chú
ý của bọn hắn, Vương Tuyết Đường đứng sừng sững ở đầu thuyền cùng mấy
người đi theo đã trở lại.
Thuyền đến nơi, người lên bờ, lập tức được đám người Tôn Cửu hộ tống rời đi,
chui vào trong một chiếc xe ở gần đó, quay trở về điểm dừng chân tại Lang
Hoàn cư.
Vương Tuyết Đường còn chưa đi đến cửa vào gian phòng, liền thấy một gã nam
tử cõng đao, cánh tay để trần, đeo guốc gỗ tựa ở nơi vách tường, chậm rãi bóc
đậu phông, nở nụ cười với lão ta khi lão ta còn ở rất xa, có thể nói là đang thủ
tại ngoài cửa phòng chờ đợi lão.
Ăn mặc như vậy, ngoại trừ Thanh Nha ra cũng không còn người nào khác, nhất
là hành động đi tới đâu đều tiện tay vứt loạn vỏ đậu phộng đấy.
Vương Tuyết Đường cũng biết Thanh Nha, cũng từng ăn uống linh đình với
nhau, nhưng cũng không quen thuộc, không qua lại nhiều, cũng biết người này
tương đối quen thuộc với con trai của mình.
Tại trong mắt của Vương Tuyết Đường lão, Thanh Nha ít nhiều còn là có phần
không đủ nhập vào mắt, Vương Tuyết Đường cũng tự cho rằng tầng thứ, đằng
cấp của mình cao hơn Thanh Nha, với lão ta mà nói, Thanh Nha có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944093/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.