Nhìn không quen mắt cũng không được, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy
nó.
Con mắt Nam Trúc nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên cờ phướn, một tay lại tìm
đến tay Dữu Khánh, nắm cổ tay hắn, kéo lên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay
hắn, thực hiện động tác một cách rất vô thức.
Bản thân Dữu Khánh cũng cúi đầu nhìn tới, Mục Ngạo Thiết cũng có phản ứng
như vậy.
Ánh mắt sư huynh đệ ba người đều nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn hình dạng cá
bơi kia, rồi lại so sánh với hình vẽ trên cờ phướn, phát hiện thấy cả hai dường
như giống nhau như đúc.
Bọn họ không thể tin được chúng sẽ giống nhau, càng không thể tin tại trên
đường đi liền đúng lúc có thể gặp được hình vẽ giống nhau như đúc.
Nhìn thấy nhóm người cầm cờ phướn diễu hành sắp quẹo vào ngã rẽ phía trước,
sư huynh đệ ba người lập tức dắt Tiểu Hắc cùng đi theo.
Với Tiểu Hắc thì không có vấn đề gì, các ngươi dắt ta đi đâu, ta chạy theo đó là
được.
Nó chỉ cần có thể đi ra bên ngoài chơi đùa khắp nơi, chỉ cần không giam nó
quanh quẩn trong phòng là được, vào lúc này nó nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ,
cũng rất thú vị để vui chơi.
Cất bước đi theo nhanh một hồi, cuối cùng ba lớn một nhỏ đuổi kịp nhóm người
cầm cờ phướn đi ở phía trước, họ tại vị trí ở gần so sánh với hình ảnh cá bơi
trên chiếc nhẫn, so sánh từ đầu cho đến đuôi, hình dáng con cá, hình dáng con
mắt, tỉ lệ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944096/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.