Ba lớn một nhỏ vượt đường xuyên hẻm, băng qua cửa hàng Diêu ký, lại đi tới
con đường hẻm phía dưới lâu đài trên không kia, tung người phi thân bay lên,
quen việc dễ làm mở cửa ra, không mời tự vào.
Ở dưới lầu, Hồ Vưu Lệ nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy lên trên, trên tay
còn cầm theo đao, nhìn thấy nhóm người tam lớn một nhỏ thì ngây ngẩn cả
người, cây đao trong tay cũng chầm chậm bỏ xuống, nghi hoặc, hỏi: “Các
ngươi… Các ngươi đây là?”
Sư huynh đệ ba người cũng rất lúng túng, vừa mới nói lời từ biệt trước đây
không lâu, hơn nữa còn là kiểu chào quyết ý ra đi, bây giờ lật lọng thì phải giải
thích thế nào chứ?
Dữu Khánh đưa tay chụp tới, kéo Tiểu Hắc tới đây, xoa xoa đầu Tiểu Hắc, nói:
“Tiểu Hắc nói thích ngươi, còn muốn ở lại nơi đây một đoạn thời gian, nó náo
loạn dữ quá, chúng ta đành phải quay lại.”
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức gật đầu phụ họa.
Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, gào lên với Hồ Vưu Lệ: “A tỷ, ta không nói.”
Dữu Khánh lập tức kéo đầu nó, hỏi: “Ngươi nhớ lầm rồi đi? Ngươi không thích
A tỷ sao?”
Tiểu Hắc như rơi vào trong đấu tranh tâm lý, cũng có phần bối rối nghĩ không
rõ.
Dữu Khánh lại đẩy nó tới phía trước, “Đi thôi, muốn ăn bánh thịt thì tìm A tỷ
của ngươi đi.”
Vừa nghe nói là có bánh thịt ăn, Tiểu Hắc lập tức chạy đến, ôm lấy vòng eo của
Hồ Vưu Lệ, ngước cao đầu nói: “A tỷ, đói, ăn bánh thịt.”
Hồ Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944097/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.