Chuyện gì vậy chứ?
Một phen lời nói này của đối phương khiến cho Dữu Khánh sững sờ ngay tại
chỗ, không nghĩ tới lòng dạ vị này lại rộng lớn bao dung như vậy, mối thù giết
con vậy mà lại bỏ qua một cách nhẹ nhàng như thế. Nói chung là làm cho hắn
không thể tiếp tục nói ra một loạt lời nói biện giải đã chuẩn bị sẵn.
Còn có thể nói gì nữa bây giờ? Chuẩn bị một đống lời biện giải không phải là
dùng để hóa giải oán cừu giữa hai bên sao, bây giờ người ta đã bày tỏ tha thứ
cho mình, nói tiếp chính là lời vô nghĩa.
Nhưng vấn đề là nếu không nói một câu nói nào lại cảm thấy trong lòng không
có xác định.
Nếu như đối phương thực sự là người biết rõ lí lẽ như thế, vậy thì ánh mắt ẩn
chứa sát ý khiến cho lòng hắn rùng mình khi đối phương bước ra khỏi phòng đó
là có ý nghĩa gì chứ?
Hắn và Nam Trúc không khỏi quay mặt nhìn nhau.
Sau một hồi hơi chút sửng sốt, hắn vẫn là nhịn không được cất lời nói tiếp:
“Tiền bối phẩm hạnh thanh cao, đức độ, vãn bối thực sự kính nể, nhưng mà vãn
bối vẫn muốn nói ra rõ ràng sự việc. Đêm đó tại Kinh Hồng điện, vãn bối thật
sự không có ý nghĩ muốn đẩy Vấn Thiên huynh vào chuyện bất nghĩa, chỉ vì
vãn bối cô độc lẻ loi…”
Vương Tuyết Đường lại nhấc tay ngắt lời hắn, nói: “Ta đã nói rồi, ta đã biết rõ
những việc xảy ra, không cần tiếp tục giải thích gì nữa. Ta nói chuyện quá khứ
chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944110/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.