Mục Ngạo Thiết đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán, từ tiếng bước chân là có
thể nhận ra khách nhân.
Thanh Nha mỉm cười đi vào, mở miệng nhân tiện nói: “Chư vị thật là…” Tiếng
nói chợt ngừng bặt, ánh mắt nhanh chóng quét qua quét lại bên trong phòng, rõ
ràng đã phát hiện thấy bố trí và trang trí bên trong phòng gần như giống y như
đúc với căn phòng của Vương Tuyết Đường, trong một chớp mắt, y thiếu một
chút đã tưởng rằng mình đi nhầm phòng.
Y cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi lấy lại tinh thần thì tiếp tục nói: “Chư
vị thực sự là có nhã hứng, căn phòng này mấy vạn lượng một ngày, nói vào ở
liền vào ở, thực là xa hoa.”
Dữu Khánh đứng dậy đáp lời, “So với Kinh Hồng điện thì kém xa. Ta nghe nói
khách nhân đến Kinh Hồng điện vui chơi, không ít người một đêm vung ra hơn
thượng trăm vạn lượng, tiêu pha xa xỉ đến nỗi đám người thường bọn ta có nghĩ
cũng không dám nghĩ.”
“Ta chỉ là có quen thuộc với lão bản nương nơi đó, dính chút ánh sáng mà thôi,
ta đến đó không có tiêu tiền.” Thanh Nha cười tủm tỉm đi tới trước mặt Dữu
Khánh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm trang hỏi: “Thám Hoa lang dự định
khi nào rời đi Ảo Vọng?”
Dữu Khánh hơi giật mình, “Rời đi? Tạm thời vẫn chưa có dự định rời đi.”
Thanh Nha: “Theo ta thấy, vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi đi.”
Dữu Khánh không hiểu, hỏi: “Tại sao Thanh gia nói lời này?”
Thanh Nha: “Bởi vì ngươi dễ dàng gây ra chuyện rắc rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944112/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.