“Sáng lên rồi.”
Cầm chiếc đũa đang kẹp đồ ăn, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, Nam Trúc bỗng
nhiên thì thầm một tiếng.
Đã trở về một hồi lâu, Mục Ngạo Thiết và Dữu Khánh cũng nhìn tới, tại dưới
màn đêm ánh lửa đặc biệt dễ nhận thấy, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy ngọn lửa
bốc lên tận trời, có thể thấy thế lửa lan ra rất nhanh.
“Cháy rồi!”
“Nhanh cứu hỏa!”
Lúc này, bên trong Lang Hoàn cư đã ầm ĩ tiếng la hét, trên không có rất nhiều
bóng người lướt đi, rất nhiều người xách theo thùng nước xông đến cứu hỏa.
Sự hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến sự chú ý của Dữu Khánh đối với căn
phòng mục tiêu, hắn nhìn thấy Vương Tuyết Đường ở buồng trong mở cửa sổ
ra, một lúc sau, phòng khách bên ngoài cũng sáng lên ánh đèn…
Có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tuyết Đường đóng cửa rời khỏi cửa sổ, đi tới
mở cửa ra, nhìn thấy Đồ Hưu Khôi khẩn cấp chạy tới, lập tức hỏi: “Tại sao có
đám cháy lớn như thế?”
Đồ Hưu Khôi đáp: “Đã nói người tới xem tình hình rồi, nói là kho củi của Lang
Hoàn cư không cẩn thận bị bốc cháy, đang được chữa cháy, người của khách
sạn khuyên chúng ta yên tâm, nói là không có việc gì, xin lỗi đã quấy rầy mọi
người nghỉ ngơi, nói đến sáng sớm nhất định sẽ cho mọi người một lời giải
thích.”
Vương Tuyết Đường vẫn là đi tới đẩy mở cửa sổ ra quan sát bên ngoài.
Lúc này, đâu chỉ có lão ta mở cửa sổ ra quan sát, rất nhiều khách nhân đều làm
như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944116/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.