Đứng chờ tại trong vườn, Bàng Thành Khâu đã chờ được đến thời điểm Thanh
Nha quay lại.
Đạp guốc gỗ lọc cọc, Thanh Nha lấy xấp ngân phiếu vừa mới có được ra, vỗ vỗ
vào lòng bàn tay, khá nhàn nhã và mãn nguyện, cảm giác mọi việc đều thuận lợi
cũng rất thú vị a.
“Đi thôi. Cầm đi.” Thanh Nha cầm một trăm vạn lượng ngân phiếu mới tới tay
này thuận tay kín đáo đưa cho Bàng Thành Khâu, dáng vẻ không quá coi trọng
khoản tiền này.
Bàng Thành Khâu nhìn một cái, cười nhẹ rồi thuận miệng cất tiếng cảm tạ, “Tạ
Thanh gia ban thưởng.”
Hai người cứ như vậy một trước một sau lên đường về phủ.
Vừa sắp bước ra khỏi khu vườn xinh đẹp này thì nhìn thấy một người đàn ông
trung niên áo lam chắp tay đứng trên đường chắn tại phía trước, mặt nhẵn nhụi
không râu, thân thể gầy gò, trên mặt có nét ửng hồng kiểu bị bệnh, con mắt to
và vô thần, đang ngẩng đầu nhìn ngọn một cây đại thụ trong vườn.
Thanh Nha nhìn thấy ông ta thì hơi giật mình, chậm rãi đi tới bên cạnh ông ta,
rồi quay nhìn theo phương hướng mà ông ta đang quan sát, nhưng cũng không
có nhìn ra được kết quả gì, lúc này y chắp tay hỏi: “Lữ gia, ngài đang nhìn cái
gì vậy?”
Người đàn ông áo lam tên là Lữ Vô Đương, chính là Chưởng quỹ của Lang
Hoàn cư này, cũng là người tổng phụ trách việc kinh doanh của Ngũ động chủ
Thiên Lưu sơn tại Ảo Vọng. Sản nghiệp kinh doanh mà ông ta nắm giữ không
chỉ có Lang Hoàn cư. Đêm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944114/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.