Tây Kình Nguyệt cũng không muốn để người khác cho rằng mình có vẻ quá vô
năng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đồ Hưu Khôi còn đang bị dây xích sắt lôi
kéo, suy nghĩ một chút về lời khẩu cung của ông ta vừa rồi, xác định mục tiêu
thẩm vấn tiếp theo, rồi nghiêng đầu ra hiệu, nói: “Trước tiên thả xuống đi, đưa
Thanh Nha tới đây.”
“Vâng.” Bộ hạ đáp một tiếng, nhanh chóng lôi người đi.
Đồ Hưu Khôi gần như trần truồng, mặt mày nhìn như cha mẹ chết, ông ta biết
rõ khi mình mở miệng ra những điều đó, vậy thì vinh hoa phú quý của một
trưởng lão Già La Sơn cao cao tại thượng cũng đã tan thành mây khói, những
thứ nỗ lực cả một đời để có được đột nhiên cứ vậy mà không còn nữa, ý nghĩ
trở về tranh đoạt lợi ích cũng triệt để tan biến, nhưng ông ta cũng không còn
cách nào khác, lợi ích có nhiều tới đâu cũng không bằng mạng sống của chính
mình…
Sau khi dặn dò nhân viên liên quan về kế hoạch bắt giữ tại Tinh La đảo xong,
Tề Đa Lai lập tức quay trở lại trên đỉnh tòa nhà, tìm đến Chu Hiên đang bồi hồi
dưới ánh đèn trong bóng đêm.
Sau khi kể lại kết quả vừa mới thẩm vấn được, gã ta nhắc nhở: “Chưởng lệnh,
ngài xem về Thanh Nha thì chúng ta có nên kéo hắn ra khỏi tay Tây Kình
Nguyệt để thẩm tra xử lý riêng hay không?”
Chu Hiên dừng lại, nhìn cái bóng của mình dưới ánh đèn, hỏi: “Có cần thiết như
vậy không?”
Tề Đa Lai: “Thanh Nha kích động Vương Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944126/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.