“Ta không nên vô lễ với Đại chưởng vệ, ta sai rồi.”
“Ta xin lỗi Đại chưởng vệ, ta sai rồi.”
Được biết mình sắp được thả ra, Thanh Nha có thể nói là liên tục cất lời xin lỗi,
không dám tiếp tục có bất kỳ chút do dự nào.
Tình hình đã rất rõ ràng, Tây Kình Nguyệt đang kiếm cớ để trừng trị y, nếu
không nhanh chóng nói lời xin lỗi thì một búa vừa rồi kia chính là bài học.
Tề Đa Lai khuôn mặt sa sầm xuống, nhìn chằm chằm vào Tây Kình Nguyệt,
nhưng mà gã ta cũng không tiện nói gì, lời nói của người ta cũng có cái lý của
người ta, yêu cầu người khác xin lỗi thì có sai sao? Gã ta thầm trách tên Thanh
Nha này tự tìm đau khổ, đã bị bắt giam đến nơi này mà còn dám nói năng lỗ
mãng với Tây Kình Nguyệt, đó không phải là tự tìm đau khổ thì là gì?
Tây Kình Nguyệt ném chiếc búa trong tay xuống, lại đưa một tay chụp lấy tóc
Thanh Nha, “Ta nghe nói lúc trước tại Kinh Hồng điện, ngươi ngay tại trước
mặt mọi người uy hiếp nhân viên thi hành công vụ của Trấn Hải ty, tuyên bố sẽ
cho hắn không nhìn thấy được mặt trời ngày hôm sau, ngươi nói lại lần nữa cho
ta nghe xem?”
Thanh Nha lắc đầu, “Không dám, nhỏ không dám nữa rồi.”
Đúng lúc này Tề Đa Lai chen vào một câu, “Tây Kình huynh, như vậy có lẽ
cũng đủ rồi.”
Tây Kình Nguyệt buông tóc Thanh Nha ra, vỗ vỗ vào mặt y, “Sau này nếu để
cho ta nghe được những lời nói tương tự, thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944127/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.