Chu Hiên kinh ngạc, “Tây Kình Nguyệt đã phế căn cơ tu hành của hắn?”
Tề Đa Lai gật đầu, “Vừa mới bắt đầu thì đã sử dụng hình phạt ‘Đắp mền’ với
hắn, ngài biết đó, chiêu này gây tổn thương bên trong không tổn thương bên
ngoài, rất dễ dàng bị nội thương, kinh mạch của hắn đã bị chấn thương, vỡ
thành mảnh nhỏ. Đợi chút nữa được đưa đến Minh tự thì còn cần phải được
chữa trị kịp thời, nếu không, e rằng ngay cả mạng sống cũng không thể bảo
đảm, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đã tổn thương, trong cơ thể đang chảy ra máu.
Cho dù bảo vệ được tính mạng, đoán chừng không nằm một tháng là không
xuống giường được.”
Chu Hiên nhịn không được vuốt vuốt chòm râu, có chút cảm giác ngứa răng,
lẩm bẩm nói, “Tên gia hỏa Tây Kình Nguyệt này…”
Y quay đầu lại căn dặn Tề Đa Lai, “Xử lý sự việc làm sạch sẽ một chút, Thám
Hoa lang và Thanh Nha không có liên quan gì đến cái chết của Vương Tuyết
Đường. Nói Tây Kình Nguyệt đi ‘chào hỏi’ một chút những người bên dưới có
tham dự thẩm vấn và tra tấn, còn có cả người của Lang Hoàn cư cũng vậy,
người cần phải cảnh cáo thì cảnh cáo, phải ngậm miệng thì ngậm miệng, nói
chung là không được tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Vương Tuyết Đường chính là do
Đồ Hưu Khôi giết, không quan hệ với những người khác!”
“Vâng.” Tề Đa Lai cung kính đáp lời.
Gã ta đương nhiên biết rõ đây là có ý gì, Lương Đại tiên sinh dẫn Thanh Nha đi,
Minh tự lại lôi Thám Hoa lang rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944134/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.