Minh tự đòi người? Đòi hắn? Một đám người làm việc bên trong phòng tra tấn
kinh nghi nhìn nhau, lần lượt nhìn chăm chú về phía Dữu Khánh lúc này ánh
mắt tan rã, thất khiếu chảy máu.
Tây Kình Nguyệt hơi im lặng, rồi trầm giọng hỏi: “Bọn họ nói đòi người, chúng
ta liền đưa sao? Dựa vào đâu?”
Tề Đa Lai thở vắn than dài nói:
“Dám đến đòi người đương nhiên là có lý do. Người bên kia đến có nói rồi, vẫn
luôn đang truy xét chân tướng vụ việc Giao nhân bị vị Thám Hoa lang này giết
chết, được biết bên người vị này còn có hai kẻ trợ giúp, đang định xác minh lại
lần nữa, lại bỗng nhiên nghe nói bên trong Trấn Hải ty có nội gian, sợ rằng sẽ hạ
thủ sát nhân diệt khẩu ba người bọn họ, vì vậy khẩn cấp phái người tới đưa ba
người bọn họ đi. Bên kia đã nói rồi, việc Giao nhân bị giết xảy ra trước, mọi
người phải nói đạo lý, mọi việc phải có thứ tự trước và sau.”
Tây Kình Nguyệt tức thì cười nhạt, “Vậy thì quả thực là trùng hợp, sớm không
tìm bọn họ, muộn không tìm bọn họ, khi đám người vừa rơi vào trên tay chúng
ta liền tới dẫn người đi, chơi cái trò xấu gì vậy chứ?”
Tề Đa Lai: “Nói những việc này không có tác dụng, người ta đã nói chuyện đến
nước này rồi, dù sao ta cũng đã đúng lúc tới đây thông báo cho ngươi. Có muốn
tiếp tục chơi đùa chết ba người bọn họ hay không, chính ngươi nhìn mà làm. Ta
nhắc nhở ngươi thêm một lần, người ta là lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944132/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.