Nhìn thấy rõ được là ai vừa tới ngoài cửa, không có gì bất ngờ, vẫn là thầy trò
Minh tăng.
Cho dù là người nằm ngửa hay nằm úp sấp, đều nỗ lực dùng những tư thế khác
nhau nở nụ cười hòa nhã chào người tới, không chỉ bởi vì hiện đang ăn nhờ ở
đậu, lúc này làm sao còn có thể không biết là Minh tự đã đưa bọn họ đi ra,
đương nhiên, rõ ràng hơn nữa chính là hiện tại Minh tự đang cứu chữ cho bọn
họ.
Ngay cả một con chó cũng sẽ vẫy đuôi khi được người nào đó ném cho cục
xương, huống chi là người.
Nhất là Nam Trúc, nằm úp sấp tại đó nở nụ cười đặc biệt nịnh nọt.
Với gã mà nói, nơi đây chính là Minh tự trong truyền thuyết, nơi mà không có
người nào dám tự tiện xông vào, hiếm có người có thể đi vào, không nghĩ tới
khi tỉnh lại sau cơn hôn mê thì mình đã ở trong Minh tự. Hồi đó, khi còn ở trong
đạo quan tại vùng núi hẻo lánh kia, gã làm sao có thể tưởng tượng được đến, có
một ngày mình có thể có quen biết Minh tăng, hơn nữa còn được đích thân
Minh tăng ra tay cứu chữa, còn tán gẫu cả với Minh tăng.
Dù sao thì sau khi tỉnh lại, gã cảm thấy rất vinh dự vì lần này mình bị thương.
Những đau đớn phải gánh chịu tại trong ngục tù Trấn Hải ty lúc trước, sau khi
gặp được Minh tăng, gã bỗng nhiên cảm thấy cũng có chút đáng giá.
Thầy trò ba người đi vào cửa, trên mặt đầy sự kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944138/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.